Đang truy cập :
3
Hôm nay :
229
Tháng hiện tại
: 3872
Tổng lượt truy cập : 811163
Chị Lợi chăm sóc cho chồng chu đáo từng miếng ăn, giấc ngủ
Anh Tiết tay bắt mặt mừng, kể: “Ngày trước, sau tai nạn kinh hoàng, trở thành một phế nhân, tôi chỉ muốn chết đi để không trở thành gánh nặng cho gia đình, bởi cuộc sống gia đình tôi lúc đó gặp muôn vàn khó khăn, nợ nần chồng chất và chuyện học hành của 5 đứa con như ngọn đèn trước gió... Mấy năm trở lại đây, gia đình tôi đã có những đổi thay, tất cả đều từ ý chí, quyết tâm vượt khó của các thành viên trong gia đình và sự động viên, giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần của các tổ chức, cá nhân hảo tâm khắp mọi miền đất nước”.
Chị Lợi và anh Tiết đều sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hạnh phúc và động lực để anh chị vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực lao động chính là 5 đứa con ngoan hiền, học giỏi. Cuộc sống gia đình anh Tiết sẽ trôi đi một cách bình lặng nếu không có buổi tối định mệnh cách đây 16 năm.
Anh Tiết nhớ lại: “Khi đi làm về, tôi chạy xe giữa cánh đồng vắng, trong đêm mưa đường trơn, bánh xe bị trượt rồi ngã cả người lẫn xe. Hơn 5 tháng điều trị tại ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Trung ương Huế, tiền chữa trị đã lên quá con số 100 triệu đồng, nhưng sau tai nạn ấy, tôi mất hết khả năng lao động, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phụ thuộc hoàn toàn vào vợ và các con”.
Khó khăn lại chồng chất cao hơn khi bà nội đã 87 tuổi lại hay ốm đau. Bao nhiêu đồng tiền nhọc nhằn mà chị Lợi tích cóp được và vay mượn bà con cũng không đủ tiền thuốc thang, viện phí cho chồng, cho mẹ, chưa kể 5 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Để làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ dâu thảo, vợ hiền, người mẹ đảm đang, chị Lợi làm việc quần quật từ sáng sớm tới đêm khuya, bắt đầu từ việc nhà, chăm sóc chồng và mẹ, rồi đến quán xay bột cho trẻ em, cho gia súc, gia cầm. Đến trưa, chị lại tất bật về lo cơn nước, việc nhà, khi mọi việc đâu vào đó, chị lại tiếp tục ra quán xay bột làm việc đến tối mịt mới về nhà, nghỉ ngơi tý chút rồi bắt tay làm tiếp các công việc ở nhà.
Chị nói, may mà ông trời thương tình cho sức khỏe tốt, không đau ốm để làm việc, lo toan cho gia đình, chứ chỉ cần một trận ốm, thì không biết gia đình chị sẽ đi về đâu.
Thời gian thoi đưa, 5 đứa con của chị lớn dần và biết chia sẻ công việc nhà, chăm sóc cho bà và ba để chị bớt đi vất vả. Nhưng cũng từ đây, chị bắt đầu có những nỗi lo toan lớn hơn là chuyện học phí để các con tiếp tục đến trường. Với gia đình khá giả chăm lo cho 5 đứa con được học hành đã khó, với gia đình chị, còn khó gấp bội phần.
“Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng tôi vẫn luôn động viên các con cố gắng học tập tốt, để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện làm việc, kiếm tiền để đưa gia đình qua được ngày nào hay ngày ấy”, chị tâm sự.
Năm tháng nhọc nhằn vất vả trong mồ hôi, nước mắt, gia đình chị đã đón niềm vui từ người con gái Nguyễn Thị Ngọc Liên, sinh năm 1984, thi đỗ 2 trường đại học: Sư phạm Huế và Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh. Liên tâm sự: “Ngày đỗ đại học, em vui mừng khôn xiết. Vui là thế, nhưng phải mất mấy ngày, em mới đủ can đảm để báo tin vui cho gia đình, bởi mẹ đã khổ nhiều rồi, bây giờ lại khổ thêm vì tiền học phí cho em, và sau em còn đến 4 người em cũng học hành giỏi giang, rồi còn tiền thuốc thang, viện phí cho ba và bà”.
Niềm vui tiếp tục đến với gia đình chị khi 2 người con: Nguyễn Ngọc Hưng thi đỗ Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Đại học Nông Lâm Huế và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh thi đỗ 2 trường Đại học Sư phạm Huế và Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Đứa này chưa ra trường, đứa khác lại tiếp tục tiếp bước các anh, chị vào giảng đường đại học. Em Nguyễn Thị Hoa thi đỗ 2 trường đại học: Y Dược Huế và Kinh tế TP.Hồ Chí Minh và em Nguyễn Thị Ngọc Hường, vừa thi đỗ Trường Đại học Sư phạm Huế.
Cuộc sống khó khăn, vất vả, nhưng khi nói đến chuyện học hành của con, chị Lợi luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chị cho biết thêm, hiện tại cuộc sống gia đình chị đã có nhiều thay đổi, anh Tiết sức khỏe đang hồi phục dần, và trong 5 đứa con đã có 3 đứa ra trường, có việc làm ổn định, phụ giúp chị nuôi 2 đứa con đang học.
Tôi thực sự khâm phục chị, bởi trong hoàn cảnh khó khăn ấy, chị đã vượt qua tất cả để cho con ăn học đến nơi đến chốn, chăm lo cho mẹ chồng và chồng chu đáo từng miếng ăn, giấc ngủ và đưa gia đình vượt qua khó khăn. Tôi tin một thời gian không xa nữa, hai đứa con chị sẽ ra trường, có việc làm ổn định sẽ cùng với 3 anh, chị của mình trở về phụng dưỡng, báo hiếu công ơn sinh thành, chung tay, góp sức xây dựng gia đình hạnh phúc và tri ân những người đã động viên, giúp đỡ cho các em hoàn thành giấc mơ giảng đường, trở thành người công dân có ích cho xã hội.
Tác giả bài viết: Bài, ảnh: NGUYỄN MINH ĐỨC
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn