Đang truy cập :
4
Hôm nay :
485
Tháng hiện tại
: 485
Tổng lượt truy cập : 1499159
Mắc phải căn bệnh nan y nhưng Lê Thị Hoài Nhớ vẫn giành được những thành tích học tập tốt
Căn nhà nhỏ của Hoài Nhớ nằm khuất sâu trong con ngõ nhỏ thôn Phương An 1. Lúc đến nhà em, chúng tôi không nén được xúc động khi chứng kiến cảnh hai cha con em đều nằm một chỗ vì căn bệnh xương thủy tinh. Mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ em là chị Đinh Thị Hoa. Hàng ngày, vừa đi làm kiếm sống, chị Hoa lại phải tất bật về nhà lo cho hai cha con.
Nhìn thân hình ốm yếu của Hoài Nhớ không ai nghĩ em năm nay đã 12 tuổi. Đôi chân em lổm nhổm ốc vít, cứ một đoạn chân bị gãy bác sĩ dùng vít nối liền lại với nhau, mỗi khi trở trời từng cơn đau cứ thế giày vò em. Thời gian em nằm ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày của em chỉ gói gọn trên chiếc giường và sự giúp đỡ của mẹ và chị.
“Khi mới sinh ra, cháu Nhớ lành lặn như bao đứa trẻ khác, nhưng đến năm 2 tuổi chúng tôi phát hiện chân phải của cháu không bình thường, mọi người cứ nghĩ cháu bị tật vậy thôi. Lên 5 tuổi, những triệu chứng của bệnh xương thủy tinh dần xuất hiện. Từng đoạn chân gãy ra thành đốt. Cháu không đi lại được mà chỉ nằm một chỗ”, chị Hoa nghẹn ngào kể.
Phải gồng mình chống chọi với bệnh tật nhưng Nhớ có một nghị lực phi thường và tinh thần ham học. Suốt 5 năm liền em vẫn đến trường trên tấm lưng gầy của mẹ. Dù mưa hay nắng, chị Hoa vẫn đều đặn cõng con gái đến trường. Nhiều hôm tan học, chưa thấy người nhà đến đón, bạn bè trong lớp thay nhau cõng Nhớ về nhà. Tuy bị bệnh nhưng Nhớ vẫn học rất giỏi, suốt 5 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường.
“Em Nhớ chăm học và học giỏi lắm. Mới học lớp 5 thôi nhưng em ấy có thể giải được Toán lớp 6 cho mấy bạn trong xóm”, chị gái của Nhớ là Lê Thị Hoài Nhung cho biết.
Ở trường, Nhớ nhận được sự yêu thương và quan tâm từ bạn bè, thầy cô. Những hôm đau quá không đến lớp được, thầy giáo chủ nhiệm cùng các bạn đến tận nhà chỉ dẫn bài vở cho Nhớ để em có thể theo kịp chương trình. Thầy giáo Lê Văn Lưỡng, giáo viên chủ nhiệm của Nhớ, tâm sự: “Hoài Nhớ mang trong mình căn bệnh không chữa trị được, hoàn cảnh bản thân và gia đình hết sức khó khăn nhưng em là một học sinh tiêu biểu của lớp về học tập, đặc biệt là môn Toán em trội hẳn so với các bạn mình”.
“Em thương mẹ lắm, em muốn nhanh khỏi bệnh để đi học, sau này làm cô giáo kiếm tiền giúp mẹ đỡ khổ hơn. Nhưng trước mắt, khi bước vào lớp 6 em muốn có một chiếc xe lăn để có thể tự mình đến trường để mẹ không phải vất vả đưa đón em nữa”, Nhớ tâm sự.
Nhìn vào đôi mắt sáng thơ ngây và quyết tâm của cô bé, chúng tôi biết rằng để trở thành một cô giáo em sẽ phải cố gắng vượt qua rất nhiều khó khăn với một nghị lực phi thường và cầu chúc một ngày nào đó em sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
Tác giả bài viết: Bài, ảnh: THÙY DUNG
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn