Đang truy cập :
5
Hôm nay :
75
Tháng hiện tại
: 8817
Tổng lượt truy cập : 1558222
Sơ Hiện phát biểu tại hội nghị Tôn giáo làm Khuyến học
Từ năm 2000 ngôi nhà của chúng tôi đã trở thành Mái Ấm gia đình cho những em không mẹ không cha, là trường học cho những em khuyết tật, câm điếc hay mù lòa. Nhưng không dễ để làm thầy các em mù lòa, câm điếc, nếu không biết đồng cảm với các em trong thân phận của mỗi người. Để có thể dạy các em mù sờ được chữ, tôi phải tự làm người mù, tự học sờ những vần chữ nổi. Để dạy các em câm điếc biết vẽ hay thêu, tôi phải tìm học ngôn ngữ người câm, và kiên trì để thích nghi những ngôn ngữ của các em.
Để nuôi lớn những ước mơ của các em mồ côi, chúng tôi phải có tiền. Nhưng chúng tôi không phải là đại gia làm ra nhiều tiền, nhưng ngoài những đồng tiền kiếm được bằng nghề thủ công của mình, chúng tôi có tiếng nói chân thành và hành động cụ thể, với trái tim nhân ái của mình, chúng tôi đã không ngần ngại ngỏ lời xin những thân nhân xa gần, hầu có thể góp gió thành bảo, tạo sức bật cho cánh diều mơ ước của các em.
Đến nay chúng tôi có những cánh diều đã vượt qua rào chắn của thân phận để vươn tới tương lai, đang bay cao trong khung trời Đại học, như các em mù hăng say học tập và đạt thành tích cao như một sinh viên sáng. Cũng có bạn đang nhịp bước bằng đôi tay để đi vào giảng đường công nghệ tin học. Có cánh diều bay cao trong nghệ thuật vẽ chân dung nhưng không biết nói, hay có bạn đã trở thành kỷ thuật viên của công ty may.
Nhìn khuôn mặt rạng rở của các em, tôi thật hạnh phúc và xác tín hơn trong lời Thánh ca : “Chính lúc hiến thân là khi được nhận lãnh “. Bởi lẽ niềm vui và hạnh phúc đích thực của người làm khuyến học, không phải ở cái thu được của người khuyến, mà là ở thành công của người được khuyến.
Tác giả bài viết: Nữ tu: Trần Thị Hiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn